Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Lớn...

Tôi đã 18 rồi nhỉ, cái tuổi của sự trưởng thành.
Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình chẳng có sự thay đổi lớn lao nào hết.
Tôi vẫn vậy, ăn hại và vô dụng.
Và đương nhiên tôi biết bản thân không thể thế này mãi mãi.
Đến lúc tôi phải lớn rồi.
Đến lúc tôi phải nỗ lực rồi.
Nhưng sao mà bản thân thấy nản thế này nhì?
Tôi cần biết bao lời an ủi, nhưng mà ai biết chứ?
Chỉ thấy tôi an ủi, động viên người khác thôi!
Mà sao trẻ con thế? Đã lớn, nghĩa là không dựa vào người khác cơ mà, thôi thì người khác có ra sao, tôi vẫn cứ phải sống, phải lớn, phải đương đầu.
Ngày hôm nay, chấm dứt mọi sự dựa dẫm, ỷ lại trong con người tôi.
Tôi ơi, lớn rồi đấy!